Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011
Gửu Cậu!!
Hãy đọc nó bằng chính cậu bây giờ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Gửu Cậu!!!!!!!!!!!!!
Thời học sinh đi qua, biết bao nhiêu là kỷ niệm đã dần trôi vào quá khứ, khép lại những ký ức của mỗi con người. Và đôi khi tiềm thức khiến cho chúng ta lục lọi, tìm kiếm lại những ký ức sâu nặng đánh dấu trong lòng ta mà nhiều khi tưởng chừng như đã đi vào giấc ngủ sâu. Như con sóng ngầm ngoài biển khơi, khi đó bỗng trỗi lên và thể hiện sức mạnh vô tận mà nó nén lại trong lòng đại dương như một giấc ngủ không bao giờ thức giấc.
Khi cậu đọc được những dòng này hy vọng cậu sẽ hiểu được lòng tớ, cho dù tớ đã phải rất khó khăn để đưa ra sự lựa chọn là phải quên đi cậu. Như sự lựa chọn nửa năm trước đây của tớ là sự im lặng, để tình yêu của chúng ta mãi mãi chỉ là một nỗi đau mất mát trong trái tim tớ. Khi một người con trai mới lớn, mới biết rung động đầu tiên của con tim, mới biết mơ mộng tớ đã mơ hồ nghĩ về một tương lai, 1 t/y thật đẹp và sự gắn kết của con tim sẽ dẫn nó hướng tới cùng nhịp đập.
Một mơ ước cậu sẽ là của tớ và 2 ta sẽ kết thúc mối tình đầu bằng một thứ tình yêu khác, vĩnh cửu và tồn tại mãi theo thời gian. Nhưng trong cuộc sống không phải mọi thứ đều diễn ra như những gì tớ mong muốn. Chính vì sự nhút nhát của bản thân, sự tự ti trong tớ đã làm khoảng cách của chúng ta lớn dần.
Khi chúng ta mới bắt đầu nhen nhóm cho ngọn lửa tình yêu, tớ đã không đủ sức mạnh để hâm nóng trái tim cậu, để nó cứ nguội lạnh dần theo thời gian...và khoảng cách để đến bên cậu vs tớ lại càng ngày càng quá xa xăm. và rồi mọi chuyện kết thúc khi thời học sinh chấm dứt...ko còn đi học ko còn được gặp cậu..!!!! khoảng thời gian đó với tớ sao quá khó khăn.!
Nhớ........nhớ nhìu lắm, đi đâu tớ cũng thấy những hình bóng của cậu, về đâu cũng thấy trái tim tớ nhói đau...và cứ thế cứ thế dày vò bản thân tớ..những ngón tay cũng ko còn chút chỗ nào lành lặn để tớ tiếp tục đấm đá lung tung đc nữa...Tuyệt vọng .?. Phải! lúc đó thậm chí 1 chút ánh sáng, 1 chút nghị lực, ngay cả 1/2 niềm tin vs tớ cũng chẳng còn.. tất cả đều đã tan biến theo tiếng trống trường xa xăm....
Và rồi............
Ban Mê cũng đã vô mùa mưa, mưa nở rộ trên khắp con đường, mọi ngõ nghách, nơi đâu cũng ướt át...Ừm!! phải nói mưa Ban Mê rất buồn...người buồn, cảnh buồn. nhưng cũng chính mùa mưa đó đã đưa tớ ra khỏi nỗi tuyệt vọng sự buồn chán trong thâm tâm....Tớ đã thực sự quên cậu,Quên ở đây ko phải là quên khi bị mất trí nhớ, mà là tớ quên được nỗi nhớ dày vò từng đêm, quên được hình ảnh của cậu trên từng khung cảnh mà tớ bắt gặp có thể nói, cậu!! đã thực sự bước ra khỏi cuộc sống của tớ và tớ cũng đã ko còn chút cảm xúc gì về cậu nữa..."hết yêu rồi sao.?". đôi khi tớ lại tự hỏi mình ko biết tớ có còn yêu cậu nữa ko.?. và mỗi lần như vậy tớ lại ko tự tl được.
Vậy thì tớ viết lá thư này để làm gì.?.
Cậu biết ko .?. sau những chuyện của cuối năm 12, tớ ko còn được thấy cậu của ngày xưa nữa, cậu ít cười, ít nói, ít giao du vs mọi người trong lớp hơn.. thực sự tớ chỉ mún mang cậu trở lại theo đúng nghĩa là cậu mà tớ từng quen biết.khó quá chăng.?. không!! đơn giản thôi.... thực sự mà nói hồi đó chúng ta còn quá trẻ con,nhận thức còn quá non nớt và những chuyện hồi đó cũng qua rồi, đáng nhẽ tớ ko nên nhắc lại để làm gì...nhưng mà hì!! đó là thời học sinh, là thời mực tím chẳng có gì phải ngại khi nói về nó nữa cả, mọi chuyện đã xong xuôi và chúng ta hãy nhìn nó như 1 kỷ niệm ko đc xếp hạng cao trong số những kỷ niệm đẹp của thời HS đi...chúng ta.......sẽ lại là bạn,.....sẽ ko phải ngượng ngùng gì nữa nếu mai này có gặp lại, Và cậu à!! hay tiếp tục sống vui như ngày xưa nhé!!!!
PS: đáng lẽ lá thư này đã được gửu đi sơm hơn và thực sự nó rất dài nên nó vẫn chưa thoát được ý nghĩa của nó, nhưng thôi...lời ít, lòng nhiều chừng đó là tất cả những gì tớ mún nói vs cậu!! Hì!! tạm biệt nhé [b]tình yêu của Ta[/b] và Chào cậu! người bạn chung lớp của tớ ^^
Gửu Cậu thân thương.
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)