Chiều 1 mình bâng quơ nhìn qua ô cửa sổ, 1 màu nắng vàng vàng pha chút mật, một cảm giác oi oi nồng nồng pha chút gió, ve , dế thi nhau ca hát những khúc hát miên man nhè nhẹ, chợt nhớ lại biết bao kỷ niệm vui buồn đã qua dưới bầu không khí này!
Nhớ những lúc ngủ nướng đã đời sau năm học vất vả….nhớ những ngày, những buổi tổ chức nhóm đi trộm trái cây..nhớ những chiều hè oi ả kéo nhau đi tắm ở những vùng nước hung tàn…rồi những khi ngông ngông đi xe máy nẹt bô ầm ĩ sàng khắp những nẻo đường quen…
Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng vậy, vậy mà bây giờ cái thế, cái vậy có kiếm cả suốt cuộc đời còn lại cũng chẳng biết tìm ở nơi đâu…?…sáng sáng ngủ nướng, chiều chiều sách giày ra sân đam mê theo trái bóng…tối tối ăn mặc bảnh chọe rúc đầu vào mấy quán cà phê 8 chuyện bao đồng rồi lại về khuya, lại ngủ nướng….ngày tháng ấy sướng như tiên….
Làm sao tôi quên được những ngày hè đúng nghĩa cuối cùng của tuổi học sinh…thằng bạn thân ngồi ôm mặt khóc hu hu 4 đứa còn lại bần thần nhìn đất, liếc trời, hàng thông của nghĩa trang thiên chúa rít lên từng hồi mãnh liệt như oán trách, như khóc than, cái tên Nguyễn Ngọc Hồng Quốc đã mãi mãi là kỷ niệm, 1 kỷ niệm đau thương…Quốc mất vào 1 chiều đầu mùa mưa trời âm u, vần vũ những đám mây đen cuộn dầy như khói thuốc…sắc trời hôm đó buồn và lạnh.!.
Giờ đây mỗi đứa chúng tôi mỗi đứa 1 phương, đứa đi học, đứa đi làm, mỗi đứa 1 con đường riêng…lễ tết về gặp mặt trao nhau đc vài câu xã giao…ánh mắt nhìn nhau cũng chẳng còn đậm tình như trước, ngồi trao nhau vài chén rượu nhạt có đứa nói tôi khác,tôi thay đổi, tôi không còn như xưa..ko! tôi vẫn thế, tôi vẫn vậy, hậu chăng có bạn bè thay đổi nên mới nhìn thấy tôi đổi thay.!.
Xa rồi 1 thời để nhớ, tiếng bass nhạc sàn phòng bên cạnh đưa tôi về vs thực tại….thực tại chỉ còn mình tôi trong căn phòng rộng.!.